Người lên tiếng đương nhiên là Nguyễn Đông Thanh.
Hắn thấy Cố Văn lúng túng như vậy, đám học trò lại cũng vì hiếu học mới hỏi, thì liền muốn tiến lên giải vây. Lại nói, “trong cuộc tối, ngoài cuộc sáng”, hắn đoán chừng Cố Văn là người trong Nho đạo, tuy hiện tại không tu hành được nhưng những định kiến thâm căn cố đế trong đầu cùng tư duy lâu năm hiện hữu vẫn còn đó. Thành thử, lão hẳn cũng không biết trả lời sao cho phải.
Còn Nguyễn Đông Thanh thì khác. Gã chỉ là phàm phu tục tử, chả theo đạo nào, cũng chẳng thể tu luyện. Tư duy của hắn nói trắng ra cũng là sản phẩm của một thời đại khác, không bị thường thức và tam quan của thế giới này bó buộc. Thành thử, hắn nhìn được những điều người khác không chú ý. Tất nhiên, ngược lại, hắn nhiều khi sẽ thiếu sót những cái thuộc về thường thức đối với cư dân Huyền Hoàng giới.
Cố Thi Âm đang chưa biết trả lời sao, thấy Nguyễn Đông Thanh nói vậy thì liền đồng ý. Nàng ta cũng rất tò mò muốn biết Bích Mặc tiên sinh sẽ trả lời mấy câu hỏi đó ra sao.
Nguyễn Đông Thanh rảo bước đi nhanh từ cuối lớp lên phía bục giảng. Đoạn, hắn quay về phía Cố Văn, nói:
“Trước hết thì nếu những lời tại hạ chuẩn bị nói có chỗ nào mạo phạm, xin thầy Cố bỏ quá cho.”
Rồi mới quay lại nhìn đám học trò nói:
“Nói khó nghe một chút, thì cái điển tích điển cố các trò vừa nghe, là tuyên truyền của Nho môn. Nho giáo dạy người đời gặp trường hợp như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/2224531/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.