Edit: Kiri
Nếu người Bàng gia phiền muộn thì còn một người cũng phiền muộn không kém, đó chính là Công Tôn Sách. Tuy rằng Công Tôn Sách tự trọng cao và cũng là người kiêu ngạo, nhưng khi tình địch là nam nhân tôn quý nhất triều đại này thì hắn vẫn còn vài phần tự ti.
Còn nếu cầu thân Phi Yến bây giờ thì hắn lại thấy không phải là thời cơ tốt.
“Công Tôn đại ca, sao giờ huynh còn ở đây?” Sở Sở bực mình, từ sáng Công Tôn đại ca đã đứng trong sân như một cái cọc gỗ vậy, rốt cuộc là sao thế?
Mấy ngày nay huynh ấy im lặng khác thường, không biết có bực mình gì không.
Sở Sở không hiểu nhưng Bao Chửng thì biết, mấy ngày nay hắn thường đến Bát Vương phủ, thi thoảng cũng có nghe đến Phi Yến, hành động hiện giờ của Hoàng Thượng cũng khiến nhiều người suy đoán là Ngài ấy muốn cả hai nữ nhân Bàng gia đều tiến cung ư.
“Sở Sở, muội vào trước đi, huynh nói chuyện với Công Tôn Sách.”
Sở Sở và Bao Chửng luôn rất hiểu nhau nên nàng ấy không nhiều lời mà chỉ gật đầu rời đi.
“Khó chịu à?”
“Không.” Tính cách Công Tôn Sách như thế sao có thể thừa nhận tâm tình của mình.
Bao Chửng thấy hắn như thế mới thở dài: “Ngươi ấy, tính tình quá quật cường, ngươi không nghĩ rằng hai người đi đến ngày hôm nay ngươi cũng có trách nhiệm rất lớn sao?”
Công Tôn Sách khó hiểu quay đầu lại nhìn Bao Chửng.
“Hai người ái mộ lẫn nhau nhưng ngươi lại bỏ về Lư Châu nửa năm chẳng quan tâm đến muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-nu-phu-kieu-ngao/1156399/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.