Edit: Yukira
Beta: Kiri
“Ha ha ha….” Chưởng quỹ cười ngặt nghẽo.
Phi Yến chỉ chú ý đến ngọc bội, dù hơi hoài nghi về rượu, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều.
Hiện tại xem ra là Bao Chửng đã nói đúng.
Đúng vậy, ta tế lễ, tế lễ nữ nhi đáng thương của ta.” Chưởng quỹ chán nản ngã vào ghế.
“Ngươi nói có điều đúng cũng có điều sai, nhưng chung quy thì vẫn không sai, trong năm bộ bài cốt đó, quả thật có một là nữ nhi của ta. Nữ nhi số khổ của ta, nhà ta và Vương gia đã hứa hôn cho hai đứa trẻ từ khi còn nhỏ, lúc đó Vương huynh ngẫu nhiên có được một khối kỳ ngọc, thế là chúng ta chia ngọc ra làm hai phần khắc thành cát tường và như ý. Hai đứa nhỏ mỗi đứa giữ một miếng. Ai mà ngờ, năm ấy trên đường Lan nhi đến Liên Thành thăm cô, trên đường về lại mất tích. Từ đó, hai nhà chúng ta như sụp đổ. Chúng ta chỉ mong, đến một ngày có thể tìm được nữ nhi. Hứa Tứ nhi này không thường ra ngoài, hiển nhiên là không biết những việc ta đã làm. Lan nhi luôn bị hắn nhốt trong nhà, nên ta cũng không tìm được tin tức gì có ích.”
Chu chưởng quỹ ho khan vài tiếng rồi tiếp tục: “Sau đó, con trai Vương gia tìm tới, cha mẹ hắn đã xảy ra chuyện nên không còn, nó vẫn nhớ đến Lan nhi, vẫn chưa lập gia đình, lại thấy ta khổ cực một mình, liền bán gia sản lấy tiền, chạy tới đây ở với ta. Ban đầu chúng ta định coi nhau như cha con, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-nu-phu-kieu-ngao/1156433/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.