Liễu Hàm Tịnh mỉm cười : " Đây chỉ là lễ vật thông thường của Liễu gia, Tần cô nương không cần câu nệ."
Tần Mạch thoáng nhìn qua hai hộp điểm tâm, nghĩ nghĩ một chút cũng không có từ chối nữa. Ở cổ đại các nhà giàu khi đi ra ngoài đều mang theo lễ vật kiểu đại trà như vậy, xem ra là nàng nghĩ ngợi nhiều.
Thấy nàng không có ý định tiếp tục nói chuyện, Liễu Hàm Tịnh có chút ngoài ý muốn, cuối cùng mới nói : " Hôm nay ta đến đây là có chuyện cần thỉnh giáo Tần cô nương." Hắn vừa nói vừa rút từ trong tay ra một chiếc khăn tay màu xanh nhạt, " Đây là khăn tay lần trước Tần cô nương bán cho Triệu chưởng quầy phải không ?"
Tần Mạch nhận lấy chiếc khăn tay, lật qua lật lại một lượt, đúng là chiếc khăn tay lần trước nàng bán cho Triệu chưởng quầy, không chỉ vậy, đây còn là chiếc khăn nàng trong lúc nhàn rỗi thêu được, nàng nghi hoặc : " Đúng vậy, không lẽ chiếc khăn này có vấn đề gì sao ?" Chiếc khăn màu xanh nhạt, thêu một đóa hoa hải đường và hai con hồ điệp, màu sắc tươi sáng, đường thêu tinh tế, không nhìn ra có vấn đề gì khác biệt để đích thân Liễu Hàm Tịnh "đăng môn vấn tội".
Liễu Hàm Tịnh thấy nàng nghi hoặc, cười lắc đầu : " Tần cô nương không cần lo lắng, chiếc khăn tay này thêu rất đẹp. Chỉ là ta muốn hỏi đây là cách thêu gia truyền của nhà cô nương sao ?"
Nghe vậy, Tần Mạch mới giật mình. Nguyên lai nàng đã dùng cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-ruong-hao/1476542/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.