“Từ lúc Tần bá mẫu qua đời ta còn chưa nhìn thấy muội đâu, không biết đám A Lan như thế nào rồi ? Chắc hẳn lớn lên không ít.” Lâm An Tử dịu dàng cười, ngón tay đưa lên vuốt sợi tóc mai tạo bộ dáng uyển chuyển, đằm thắm.
Tần Mạch hơi buồn cười, vẫn là từ tốn nói : “ Bọn hắn rất tốt, đều ngoan ngoãn.”
Lâm An Tử mỉm cười : “ Ta nhớ A Hoa tiểu tử cũng 5, 6 tuổi rồi phải không ? Trước kia mỗi lần thấy ta hắn cứ quấn quýt gọi ta là tỷ phu.” Hắn vừa nói vừa liếc xem biểu tình của Tần Mạch, khuôn mặt còn tỏ vẻ thẹn thùng.
Nàng nheo mắt, ho một tiếng, vờ nghiêm mặt nói : “ Lời nói của tiểu hài tử hi vọng tam ca không trách nếu không sau này tam tẩu biết được sẽ không vui.”
Lâm An Tử hơi mất hứng, nghĩ đến Tần Mạch trước nay luôn ngốc tử, trì độn cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nói : “ Nếu ta phải gả đi hẳn tam tẩu muội sẽ không nhỏ mọn như thế, ta nghĩ muốn tìm nữ nhân như muội a, không chỉ giỏi làm ruộng còn là một người tốt bụng, phụ thân ta mỗi lần nhắc tới muội đều là khen ngợi không thôi.”
Tần Mạch phiếm cười lại bất đắc dĩ nói : “ Nhà ta chỉ có vài mẫu ruộng cằn thì làm sao có thể nói làm ruộng tốt ? Là thúc thúc quá lời thôi.” Nàng tựa như không hiểu ám chỉ của Lâm An Tử, tùy tiện khoát tay.
Lâm An Tử liếc mắt nhìn Tần Mạch một cái, trước kia cũng bởi vì gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-ruong-hao/1476550/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.