Không nghĩ tới Lâm Vĩnh An luôn một bộ dáng lạnh nhạt nhưng nấu ăn lại rất ngon, so với Tần Mạch cũng không sai biệt lắm. Cá chiên vàng ươm, mùi vị dân dã, vừa ăn chỉ muốn mau chóng ăn nhiều thêm một ngụm.
Tần Hoa là người thành thực nhất, liên tục cười hì hì : "Vĩnh An ca ca nấu ăn thực ngon !"
Tần Lan trêu ghẹo : " Tỷ tỷ nấu đệ khen ngon, ta nấu đệ cũng vậy bây giờ lại khen Vĩnh An ca ca, đến cùng là đệ thấy ai nấu ngon nhất ?"
Tần Lan chẳng qua là muốn trêu Tần Hoa song Tần Hoa lại bày ra vẻ mặt khó xử, nhăn mặt một hồi mới ngọt ngào cười : " Dĩ nhiên là tỷ tỷ nấu ngon nhất, nhị ca và Vĩnh An ca ca đều không bằng." Bởi vì hắn ngồi bên cạnh Tần Mạch nên nói xong hắn còn ôm lấy cánh tay nàng làm nũng.
Tần Mạch buồn cười, xoa xoa đầu hắn, sủng nịnh nói : " Tốt, vậy thì sau này tỷ sẽ làm thêm nhiều món ngon cho A Hoa." Nàng vừa nói vừa gắp cho hắn một miếng thịt cá trắng nõn ươm dầu.
Tần Ngọc nhẹ nhàng cười : " A Hoa chỉ giỏi làm nũng để tỷ tỷ thiên vị, huynh đệ chúng ta đều bị cho ra rìa." Hắn giả vờ giận dỗi nói với Tần Lan.
Tần Lan nói : " Ai bảo đệ không biết học làm nũng, hắn còn nhỏ cứ để hắn học tập sau này còn về làm nũng với thê chủ."
Tần Hoa mặc dù còn nhỏ nhưng đã hiểu từ thê chủ có ý nghĩa gì, hắn đỏ mặt quơ quơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-ruong-hao/1476552/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.