Lưu Tử Hoa mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tần Mạch, một hồi mới khinh bỉ : " Ngươi...Ngươi tưởng ngươi là ai ? Nếu không phải người cầu ta, nói sẽ bán ba tên xúi quẩy nhà ngươi để lấy bạc cưới ta còn lâu ta mới thèm để ý tới ngươi !" Hắn liếc cặp mắt trắng dã qua Lâm Vĩnh An : " Chẳng phải chỉ là một tên câm thôi sao ? Cũng chỉ có hắn mới xứng với tên nghèo mạt như ngươi !"
Tần Mạch cau mày, không giận mà uy : "Vĩnh An không liên quan ở đây, ngươi tốt nhất đừng ngậm máu phun người !"
" Hừ, ngươi bênh hắn như vậy còn nói không liên quan ? Tần Mạch, ngươi nhớ kỹ những lời ngươi nói, sau này cho dù ngươi mang trăm lượng bạc trắng đến ta cũng không gả cho ngươi !" Lưu Tử Hoa hừ một tiếng đầy khinh thường, hiển nhiên vẫn nghĩ Tần Mạch có tình ý với hắn.
Tần Mạch cười lạnh : " Ta nếu có trăm lượng bạc trắng tất nhiên sẽ đem đi mua mấy mẫu ruộng tốt không rãnh đem vứt cho ngươi." Trước kia đối với chuyện chiếm dụng thân thể của "Tần Mạch" nàng có chút bứt rứt nhưng hiện tại đã không còn rồi, "Tần Mạch" không cho thể ba tiểu bánh bao cuộc sống tốt thì nàng sẽ thay thế nàng ta !
Lưu Tử Hoa tức giận đến nói không nổi, dậm chân rời đi : " Tần Mạch ! Ngươi chờ xem !" Mặc dù gia cảnh Tần Mạch rất tệ nhưng trong nhà có ba tiểu đệ, phụ thân hắn nói chỉ cần gả vào liền bán đi sẽ được không ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-ruong-hao/1476554/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.