"A Lan, đệ xem măng trên núi đã đào được chưa ?" Ăn cơm dọn dẹp xong Tần Lan tiếp tục ngồi dệt vải, Tần Ngọc thêu khăn tay còn Tần Mạch thì ngồi kế bên xem, sẵn tiện sửa lại mấy món nông cụ.
Tần Lan ngẩn đầu lên, tay vẫn không ngừng kéo sợi : " Ba ngày trước trưởng thôn thông báo măng kia vừa vặn có thể đào. Tỷ muốn đi đào măng à ?"
Tần Mạch gật đầu. Trên núi ở hạ Lâm Gia thôn có một khu rừng điền trúc, hiện nay đã sắp vào hạ nên măng chắc chắn không ngon bằng măng mùa xuân nhưng măng điền trúc hương vị thanh mát, mềm mại luôn bán được giá cao hơn măng tre bình thường. Dù sao đối với người lớn lên từ Tứ Xuyên như nàng đào măng thực dễ như trở bàn tay.
" Tỷ định đi đào một ít măng, có thể ăn cũng có thể bán."
Tần Lan nghĩ nghĩ : " Vậy chiều nay đệ đi với tỷ."
Tần Mạch xua tay : " Không cần, tỷ đi một mình là được, thuận tiện ra xem mẫu ruộng ngô." Ngô không giống như mấy hoa màu khác, nếu chẳng may mưa xuống sẽ trắng tay.
" Vậy để đệ đi với tỷ !" Tần Ngọc mở to hai mắt tròn xoe nhìn nàng.
Nàng liếc chiếc khăn trong tay Tần Ngọc, khẽ cười : " Đệ xem tay đệ còn phải thêu hoa, đào măng lỡ hỏng tay thì sao ? Các đệ ở nhà trông nhà là được, tỷ đào xong sẽ về, có thể nhanh chóng lột vỏ ngày mai đem đi bán."
Ba tiểu đệ nhìn nhau, luyến tiếc gật đầu.
Tần Mạch sửa xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-ruong-hao/1476566/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.