Thời điểm Tần Mạch về tới nhà đã thấy ba tiểu đệ đứng ngay cổng trông mong, Tần Mạch mỉm cười : " Đợi tỷ đào một ít khoai lang cho các đệ ăn trước, bữa tối thì sang nhà Lâm bá mẫu ăn."
Đến khi mặt trời xuống núi Lâm phu lang sang gọi bốn tỷ đệ, Tần Mạch ngại ngùng dẫn bọn hắn đi. Nhà của Lâm thị tuy vẫn là tường đất nhưng mái đã được lợp ngói, cổng xây bằng đá xanh xem như hộ khá giả trong thôn. Chính giữa sân đặt một cái bàn gỗ vuông, trên bàn gồm một bồn thịt xào khoai, rau xanh xào đậu hũ và cá trích hầm cách thủy, mùi hương ngào ngạt.
Tuy nói nam nữ khác biệt nhưng nông thôn không nhiều quy củ, Lâm thị ngồi chính giữa đối diện với cánh cổng, bên cạnh bà là Lâm phu lang. Lúc này nhi tử của bà Lâm Vĩnh An mới mang bát đũa đi ra, lặng lẽ đặt bát đũa xuống rồi ngồi bên tay trái Lâm thị.
Tần Mạch an vị ngồi đối diện Lâm Vĩnh An, đánh giá hắn một chút. Lâm Vĩnh An năm nay mười lăm, bẳng tuổi nàng. Bởi vì câm điếc nên tính tình rất kỳ quái, luôn ở trong nhà thêu hoa rất ít khi bước ra khỏi nhà nửa bước. Mà Lâm thị chỉ có một nhi tử là Lâm Vĩnh An, Lâm phu lang lại ngoài bốn mươi dĩ nhiên khó có thể tiếp tục mang thai nên Lâm thị dự định là kén dâu cho Lâm Vĩnh An.Bất quá ở thời không này việc làm dâu là việc rất nhục nhã, so với ở rể còn nhục nhã hơn nên hiện tại ý định này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-ruong-hao/1476569/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.