Khu xử lý phế liệu nằm ở một tiểu hành tinh cách xa đại lục Polloa khoảng 390.000 km, xấp xỉ khoảng cách từ Polloa tới Moon. Mọi người thường ví nơi đó như một thành phố bị ruồng bỏ, nơi bóng tối luôn luôn bao trùm.
Những tội phạm và kẻ nợ nần bị đày ải ở đó chỉ có thể sống hết phần đời còn lại của mình ở đó. So với khu F của đế quốc Rinus, nơi này chỉ hơn chứ không kém về khoản ảm đạm, tuyệt vọng tối tăm. Khi một đứa trẻ được sinh ra tại nơi đây, bọn chúng thậm chí không có tên của chính mình. Lũ trẻ buộc phải trưởng thành và cố gắng sống sót, giẫm đạp lên những kẻ yếu để cướp bóc, tranh đoạt.
Ngay cả một vật dụng như đèn điện cũng vô cùng khan hiếm, bọn họ đều dựa vào ánh trăng mờ ảo để làm việc và sinh hoạt, tựa như những con chuột nhắt sống trong ống cống hôi thối lạnh lẽo.
Hắn cũng như bao đứa trẻ khác, không có tên, không người thân thích, thậm chí chẳng biết nổi sinh nhật của mình là ngày nào.
Mái tóc nâu xam xám lớp bụi trông như một tổ quả, toàn thân gầy trơ xương, đôi mắt xanh đờ đẫn, hốc hác. Quần áo trên người vô cùng rách rướt và cũ nát, còn thua xa một tên ăn mày nào đó trong Polloa.
Bước đi giữa đống phế liệu và rác rưởi, hắn may mắn tìm được một trái trứng gà thối ở trong lò vi sóng bị hỏng. Ít nhất bữa tối nay sẽ không bị đói bụng. Hắn sờ lên cái bụng xẹp lép của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lo-tuyen-dac-biet/5137/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.