Tầm mắt của Trần Ô Lâm dần trở nên mơ hồ, cậu không xác định được hệ thống đã đưa mình tới nơi nào. Không giống với những nhân vật chính có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ một cách vô lý, Trần Ô Lâm bị sốt tới mê man. Đau đớn từ bên mắt không chưa hề giảm bớt dù chỉ một chút, cậu thậm chí nghĩ rằng bản thân sẽ chết vì mất máu.
Lạnh quá... Nơi này ở ở đâu? Lạnh lẽo tới mức... chẳng khác nào hầm mộ.
Vì đang nhắm mắt nên Trần Ô Lâm cũng không nhận ra máu tươi nhiễu xuống mặt đất đang ngược lên trên vẽ thành hoa văn phức tạp, phát ra ánh sáng chói rọi khắp đại sảnh đổ nát.
"Otta..." giọng nói của người phụ nữ xa lạ vang bên tai, ẩn chứa sự mừng rỡ cùng chua xót.
"Là ai?" Trần Ô Lâm mơ màng mở mắt, cảm nhận một dòng nước ấm áp bao bọc lấy thân thể.
Hệ thống đã nói nơi này không có bất kỳ ai, phải chăng đây là ảo giác?
"Thật xin lỗi, con phải chịu khổ bấy lâu nay..." giọng nói thổn thức như đang khóc "Ta là mẹ con, Otta."
"Mẹ??" Trần Ô Lâm kinh ngạc không thôi, khi nhắm mắt lại thì hình dạng của người phụ nữ dần hiện diện trong tâm trí.
Dựa theo tất cả những chuyện đã xảy ra, Trần Ô Lâm mơ hồ đoán được thân phận của người phụ nữ trước mắt.
Mắt đen, tóc đen, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lo-tuyen-dac-biet/5150/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.