"Là như vậy sao? Thế thì tôi có thể đợi cậu làm xong buổi live stream đó. Vì tôi rất nghiêm túc." Daniel điềm nhiên trả lời.
"Anh..." Trần Ô Lâm không nghĩ bản thân lại được câu trả lời này, lại chẳng biết nên đối đáp như thế nào cho hợp lý.
Trần Ô Lâm thở dài một hơi, vẻ mặt cực kỳ khó hiểu nhìn Daniel "Anh không cảm thấy như vậy rất kỳ quái sao? Rõ ràng biết tôi là con người như thế nào mà lại muốn tiếp tục gặp, trong khi tôi đang vui vẻ ăn chơi với người khác, anh có sở thích đặc biệt sao?"
"Sao cậu phải suy nghĩ nhiều làm gì? Tôi không đủ tiêu chuẩn với cậu sao?" Daniel hơi nghiêng đầu hỏi.
"Không phải chuyện đó! Tôi..." Trần Ô Lâm chưa kịp nói hết câu thì bị một âm thanh bên cạnh cắt ngang.
Xoảng!
Trần Ô Lâm giật mình quay đầu nhìn sang, ly nước thủy tinh bị vỡ trên sàn, một thanh niên đang run rẩy gục trên bàn.
Chuyện này là sao?
"Một Omega trong kỳ ph.át tình?"
"Nhân viên đâu rồi? Mau tiêm thuốc ức chế đi kìa?"
Mọi người xôn xao lên tiếng, dường như không muốn dính vào mớ rắc rối này.
Chuyện một Omega đột nhiên toả ra Pheromone là chuyện thường ngày, cho nên thông thường bất kỳ cửa hàng nào cũng sẽ dự phòng sẵn thuốc ức chế của Omega lẫn Alpha cho trường hợp khẩn cấp.
"Anh không sao chứ?" Trần Ô Lâm vội đi tới cầm túi của thanh niên kia tìm thức ức chế, động tác có chút run rẩy vì lo lắng.
Đột nhiên, thanh niên kia lao về phía Daniel, gương mặt đỏ ửng cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lo-tuyen-dac-biet/768227/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.