Demi không biết từ đâu lấy một chiếc vải choàng lên người Trần Ô Lâm, không hề chật vật mà bế cậu lên bằng kiểu công chúa.
"!!!" chết rồi, cậu muốn thẳng tắp thành cây que vì Demi có được không?
"Thiếu gia Sathan, xin hãy thận trọng lời nói của mình. Nếu không biết gì thì đừng phát ngôn xằng bậy." Demi lạnh lẽo liếc mắt một cái "Đương nhiên tôi sẽ không bỏ chuyện này đâu, đừng tưởng ở cái học viện này muốn bắt nạt là dễ."
Hu hu, Demi thật ngầu quá!
Trần Ô Lâm khóc không thành tiếng, tại sao việc cậu được một cô gái bảo vệ lại cảm thấy là lẽ đương nhiên thế này?
Không nán lại lâu, Demi đem Aras tới phòng y tế để kiểm tra toàn thân.
"Aras, cậu có khó chịu chỗ nào không?" vẻ mặt của Demi tràn ngập lo lắng hỏi.
"Không, tớ không sao." Trần Ô Lâm mỉm cười trấn an. Thật ra cái cảm giác chân biến thành đuôi khiến cậu có cảm giác giống như bị què và muốn giãy đành đạch mấy phát. Nhưng ngại có Demi và người khác đang nhìn chằm chằm nên Trần Ô Lâm mới kiềm chế lại.
"Aras, cậu có nhớ gương mặt kẻ đã tạt nước biển vào người cậu không? Tôi sẽ đi dạy dỗ tên đó một bài học!" đôi mắt của Demi chất chứa đầy phẫn nộ.
"Tớ không rõ nữa, nhưng cậu không cần phải làm như vậy đâu. Sắp tới giải đấu quan trọng rồi, cậu nên chú tâm vào việc luyện tập." Trần Ô Lâm vội vàng khuyên can.
"Được rồi..." Demi thở dài, lấy trong túi không gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lo-tuyen-dac-biet/768259/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.