“Nương! Ngươi...!Ngươi...!Ôi...” Ba huynh đệ Lục gia bị lão nương của mình chọc cho tức đến sắc mặt trắng bệch, Lục Hữu Lễ thì tức giận đến mức nắm chặt nắm tay, đứng ở chỗ kia không biết nên nói cái gì.“Nếu như nương ngươi đã không đồng ý bồi thường bạc cho ta thì ta cũng không làm khó ngươi nữa, làm phiền ngươi nhường đường một chút, ta muốn đi huyện nha!” Khương Linh dùng tay hất nhẹ Lục Hữu Lễ ra, túm Lục lão bà tử định đi ra khỏi cửa nhà mình.“Nương! Ngươi! Sao ngươi lại hồ đồ như vậy chứ? Khương thị, ngươi… Ngươi đừng nghe nương ta nói, ta sẽ bồi thường bạc cho ngươi.” Khuôn mặt Lục Hữu Lễ đỏ bừng lên, nói với Khương Linh.Khương Linh nhìn thoáng qua Lục lão bà tử vẫn khóc lóc la lối không ngừng, lại nhìn thoáng qua Lục Hữu Lễ, cũng không đưa tay ra nhận lấy bạc.Nàng quay đầu nhìn thôn trưởng, nói với thôn trưởng: “Thôn trưởng, làm phiền ngài viết cho vài chữ, nội dung đại khái chính là sau khi ta nhận lấy tiền bồi thường này, bất cứ ai trong Lục gia cũng không được tới đòi lại, nếu như tới nhà ta náo loạn gây sự nữa thì ta có thể đi báo quan, bắt bọn họ tống giam.”Lời Khương Linh vừa ra khỏi miệng, Lục lão bà tử không còn tiếp tục khóc lóc om sòm nữa, trái lại là vẻ mặt không thể tin nổi nhìn chằm chằm Khương Linh.
Bà ta nghĩ mãi mà vẫn không sao hiểu được, Khương thị trước mắt đã bị bà ta ức hiếp cả mười năm, tại sao gần đây lại đột nhiên trở nên thông minh như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nam-mat-mua-mang-theo-he-thong-duong-nhai-con/1007621/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.