"Có ngon không?" Khương Linh mỉm cười hỏi."Ngon! Rất ngon! Nương, tại sao nương lại nấu ngon như vậy?" Hai mắt Khương Văn Khê sáng ngời nói."Hương vị của thịt thỏ từ trước đến giờ vẫn luôn rất ngon!" Khương Linh thấp giọng nói.Ai ngờ sau khi Khương Văn Khê nghe được từ "thịt thỏ", đôi mắt cô bé lập tức đỏ lên, cô bé bước ra khỏi phòng bếp, nước mắt giàn giụa.Vừa đi cô bé vừa nghĩ: "Thỏ con, ta xin lỗi, nhưng ngươi thật sự rất ngon, ta thề ta chỉ ăn hai miếng, ăn xong ta sẽ không ăn nữa, vậy chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau đúng không?"Bữa tối rất nhanh đã được làm xong, mặc dù chỉ có hai món một món thịt và một món chay, thêm một chút gạo lứt trộn gạo trắng.
Tuy nhiên, đối với ba hài tử của Khương Linh mà nói, đây đã là bữa cơm vô cùng thịnh soạn.Khương Linh gắp ba bát thịt thỏ, nói với Khương Diệu Kiệt: "Diệu Kiệt, ba bát thịt thỏ này, một bát cho trưởng thôn, một bát cho Triệu gia Triệu Đại Bảo, một bát cho nhà Lục Thiểm Điện, chúng ta chờ con trở về ăn cơm! Nếu đối phương không chấp nhận, con liền nói...""Liền nói..." Khương Linh nhất thời dừng lại, hiển nhiên lời nói đã đến bên miệng nhưng lại chẳng biết nên nói như thế nào."Những người nhìn thấy đều có phần..." Khương Tuế Hòa vốn im lặng ở bên cạnh đột nhiên thì thào nói.Khương Linh nghe vậy có chút kinh ngạc, nàng quay đầu nhìn Khương Tuế Hòa hỏi: "Ai dạy con cái này?" Nghe xong câu hỏi của Khương Linh, Khương Tuế Hòa cho rằng mình đã nói sai, nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nam-mat-mua-mang-theo-he-thong-duong-nhai-con/1007635/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.