"Tha mạng! Đại nhân tha mạng!" Mặc dù Lục Hữu Nhân và Khương Hải liên tục quỳ lạy, cầu xin thương xót, nhưng rất nhanh đã bị nha dịch kéo đi chịu hình đánh bản tử.
Tiếng la hét vang lên không ngừng, Khương Linh nhìn Lục Hữu Nhân bị ăn bản tử, mây mù trong lòng cũng biến mất gần hết.
Trên đường trở về, vẻ mặt của trưởng thôn đen thui, đã mấy lần muốn nổi giận, nhưng nhìn bộ dáng thảm hại không thể nhìn nổi của Lục Hữu Nhân, cuối cùng vẫn phải nghẹn lại.
"Về rồi! Về rồi! Bọn họ đã trở về rồi, ai, tại sao Lục Hữu Nhân này lại được trưởng thôn dìu thế?" Những người ngồi chờ trưởng thôn ở cửa thôn vừa nhìn thấy cảnh này không nhịn được mà bắt đầu xì xào bàn tán.
Những người đào khoai tây trước đó vẫn nhìn Khương Linh với vẻ mặt tức giận.
"Cẩu Thặng, đánh chuông, thông báo cho người cả thôn đến từ đường Lục gia! Ta muốn mở một cuộc họp!" Trưởng thôn đen mặt nói với cháu trai Lục Cẩu Thặng.
"Cái gì? Từ đường Lục gia? ""Có phải đã xảy ra chuyện lớn gì không?""Có lẽ có liên quan đến Khương Thị!""Ngươi xem, ta đã nói không thể dựa vào người đến từ bên ngoài! Chậc! ! Đúng là thật mà!"Lời nói của trưởng thôn lập tức khiến người trong thôn bùng nổ, đủ loại suy đoán bắt đầu lan truyền trong thôn như một bệnh dịch.
Thời gian một chén trà, mọi người trong Lục Gia Thôn đều tập trung về từ đường Lục gia.
Ánh mắt của mọi người đều rơi vào người trưởng thôn, Khương Linh và Lục Hữu Nhân đang nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nam-mat-mua-mang-theo-he-thong-duong-nhai-con/1007641/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.