Ánh mắt thôn trưởng nhìn về phía Khương Linh đứng ở một bên, sau đó chậm rãi nói: “Người phát hiện ra khoai tây này chính là Khương thị của thôn chúng ta!”“Cái gì?” Gần như tất cả mọi người đều ngạc nhiên hét lên, nhất là một nhà Lưu lão bà tử, sau khi nghe được tin tức này càng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.Vương quả phụ trước đó còn nâng cao bụng lớn khiêu khích, lúc này càng là trợn trừng mắt, cái miệng há ra gần như có thể nhét vào một quả trứng gà, nhìn như vậy càng thêm cực kỳ buồn cười.Trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, nét mặt Khương Linh vẫn bình thản như cũ, mím môi không nói gì.“Khương thị người này thật sự không tồi, trước đó làm thịt viên còn cố ý đưa qua cho nhi tử ta một đ ĩa nữa đấy.” Tức phụ Nhị Lăng luôn nhanh mồm nhanh miệng đột nhiên mở miệng nói.Tức phụ Nhị Lăng nói câu này xem như đã triệt để xé mở chuyện này ra một lỗ hổng, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Khương Linh.
Khác với lần trước đều là vui sướng khi người gặp họa, lần này chính là trong mắt mọi người có thêm vài phần tôn trọng nữa.“Khương tẩu tử, thật ngại quá, lần trước ta hiểu lầm ngươi trộm lúa mạch của nhà chúng ta...”“Khương thị, ta cũng ngại lắm, ta biết còn… Ngươi yên tâm, nếu ngươi có việc cần nhờ đến chúng ta thì ngươi cứ mở miệng nói một tiếng…”“Nương Diệu Kiệt à, thời gian này ngươi mang theo ba hài tử cũng không dễ dàng gì, nhà nương ta có người họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nam-mat-mua-mang-theo-he-thong-duong-nhai-con/1007652/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.