Khương Linh rất nhanh đã dẫn trưởng thôn đi tới phía sau núi, những bông hoa màu tím nở bạt ngàn sau núi, số lượng nhiều đến mức ngay cả Khương Linh cũng thầm cảm thấy ngạc nhiên.Khương Linh đi đến đóa hoa nhỏ màu tím gần nhất, lặp lại hành động lúc trước, một lúc sau, Khương Linh đã đào cả gốc rễ vài củ khoai tây lên."Trưởng thôn ngươi mau nhìn đi, ta nói rồi, ta không có lừa ngươi đúng không!" Khương Linh đưa tay giơ khoai tây lên, tự mãn nói.Sau khi trưởng thôn nhìn thấy mấy củ khoai tây trong tay Khương Linh, vẻ mặt kinh ngạc, toàn thân run rẩy, sau đó cả hai đầu gối mềm nhũn “uỵch” một tiếng quỳ trên mặt đất.Khương Linh sửng sốt trước hành động của trưởng thôn, nàng vội vàng ném củ khoai tây trong tay xuống đất."Không phải chỉ là tìm thấy khoai tây thôi à? Trưởng thôn không cần hành lễ với ta lớn như vậy chứ?” Khương Linh vừa nghĩ vừa bước nhanh đến trước mặt trưởng thôn.Đang định đỡ trưởng thôn đứng dậy, nói thêm vài câu khách khí, nhưng ai ngờ rằng trưởng thôn lại tự lẩm bẩm với chính mình: "Bạch...!Bạch Phát Nương Nương! Bạch Phát Nương Nương hiển linh! Thôn chúng ta được cứu rồi!""Cái quỷ gì? Bạch Phát Nương Nương? Hiện linh? A, thì ra là cái quỳ gối vừa rồi không phải là quỳ ta sao?” Nghe thấy trưởng thôn tự lẩm bẩm với chính mình, bàn tay vốn dĩ vươn ra của Khương Linh dừng lại giữa không trung, ngay cả khóe miệng cũng nở nụ cười xấu hổ."Trưởng...!Trưởng thôn, ngươi vẫn nên đứng dậy trước đi, quỳ hỏng người thì phải làm sao!” Khương Linh tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nam-mat-mua-mang-theo-he-thong-duong-nhai-con/1007655/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.