Cũng may giá cả lương thực trong Thương Thành còn chưa bằng một phần ba ngoài đời, sau khi Khương Linh nhìn thấy giá cả thì nhẹ nhàng thở ra.
Đầu tiên là mua hai cái gùi, một chút đồ ăn uống và đồ dùng hàng ngày cơ bản, sau đó Khương Linh nghĩ nghĩ lại mua hai cái bồn nước lớn, cuối cùng Khương Linh do dự một chút vẫn cắn răng mua một khối thịt heo lớn chừng bàn tay.
Vẻn vẹn chỉ trong chốc lát, cái túi vốn trĩu nặng của Khương Linh lập tức còn thừa không có mấy đồng, Khương Linh sờ mấy đồng tiền ít ỏi, bất đắc dĩ thở dài, xem ra sau này phải tăng tốc độ đào thảo dược mới được.
Nhanh chóng nhét tất cả chỗ đồ vật này vào trong gùi, Khương Linh mang theo một cái gùi khác đi ra hẻm nhỏ hội họp cùng Khương Diệu Kiệt.
Lúc gặp Khương Diệu Kiệt, trên mặt của cậu có chút không tốt lắm, Khương Linh còn tưởng rằng cậu đã xảy ra tranh chấp với người khác, vội vàng hỏi thăm: "Sao thế Diệu Kiệt? Ai khi dễ con vậy?"Khương Diệu Kiệt lắc đầu, chỉ gặp cậu đem một bọc đồ nhỏ đưa tới trước mặt Khương Linh, nói với Khương Linh: "Tiệm tạp hóa lên giá muối, mười tiền đồng chỉ có thể mua được bấy nhiêu.
"Khương Linh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng vứt bọc giấy còn không lớn chừng bàn tay vào trong sọt của mình, an ủi: "Không sao, có ăn là được rồi! Yên tâm ta sẽ không để cho con và hai muội muội đói bụng!"Khương Linh thắng lợi trở về, lại một lần ngồi lên xe bò của Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nam-mat-mua-mang-theo-he-thong-duong-nhai-con/1007666/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.