Thân thế của Hoắc Chiến Dã, chàng từ trước đến nay không giấu giếm ta. Chàng từ bỏ ngôi vị Thế tử, cam tâm tình nguyện ở Cẩm Châu sống qua ngày.
Nói nữa, ta quan tâm hắn là quả hồng hay quả quýt gì. Hiện tại Hoắc Chiến Dã nguyện ý cùng ta sống qua ngày, ta cũng yêu hắn, vậy thì sống thôi. Về sau hắn mà còn muốn quay về làm thế tử, vậy thì chúng ta liền đường ai nấy đi. Chuyện của ta, ta cũng sớm đã nói với hắn rồi. Giữa hai ta không có bí mật gì cả.
Hoắc Chiến Dã nói: "Lục đại nhân, nàng ấy đã nói rõ ràng rồi, mong ngài về sau chớ có dây dưa nữa."
Ta không để ý Lục Đoan Nghiên nghĩ thế nào nữa, kéo Hoắc Chiến Dã rời đi.
Về đến nhà, ta tắm rửa xong, quấn chăn uống canh gừng. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy bực bội, bèn oán trách: "Ngươi nói xem hắn đầu óc có phải có bệnh không? Năm đó hắn không màng ý nguyện của ta, uy h.i.ế.p cha mẹ ta, để ta đến Quốc công phủ làm nô tỳ. Ta ủy khuất sống qua tám năm, việc gì cũng phải nhìn sắc mặt hắn. Hiện tại hắn lại cho rằng, chỉ cần hắn nói một câu bằng lòng với ta, ta liền sẽ quay về tiếp tục hầu hạ hắn, ta đây lại chẳng phải kẻ ngốc!"
Hoắc Chiến Dã giúp ta chải đầu, cười cười: "Lục Đoan Nghiên người này, niên thiếu thành danh, lại sinh ra tuấn tú hơn người. Ở kinh thành xưa nay có tiếng trong sạch, ôn văn nhã nhặn. Mấy vị đường muội trong nhà ta, đều còn mong gả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nam-thu-muoi-tam/1020115/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.