"Con lại nhờ ca ca con làm bài tập hộ! Cứ tiếp tục thế này, phu tử nhất định sẽ đuổi con về nhà!"
Lại một ngày nữa, nàng ta ngồi trong sân lau nước mắt. Nghe nói ở học đường của nàng ta, có một cô nương thôi học. Cô nương đó năm nay mười hai tuổi, đã đính hôn, phải gả đi xa. Nhà nàng ta không muốn nuôi thêm vài năm nữa, muốn sớm đưa nàng ta đến nhà chồng. Thẩm Diệu khóc nói:
"Nương, con cả đời không lấy chồng."
Mẫu thân nàng ta nói: "Được, không gả thì không gả. Theo nương học nghề y cho tốt, sau này có cái nghề để kiếm sống."
Phụ mẫu Thẩm Diệu hết mực yêu thương nàng ta. Ca ca nàng ta vậy mà cũng nói mình không có thiên phú học y, sau này sẽ giao cửa hàng cho Thẩm Diệu trông nom. Trên đời này, cớ sao có người có thể sống vui vẻ như vậy. Trong lòng ta phẫn uất.
Ta ra khỏi quán trà, bên ngoài đổ mưa lớn. Ta liền đứng trước cửa nhà Thẩm Diệu trú mưa. Nàng ta ngồi trên ghế, cầm hai que kẹo hồ lô. Thẩm Diệu liếc nhìn ta một cái, đưa cho ta một que kẹo hồ lô: "Trong lòng buồn khổ, ăn chút đồ ngọt là sẽ ổn thôi."
Năm ấy ta mới mười bốn tuổi, cái tuổi ẩm ương, ngang bướng nhất. Trong lòng cảm thấy bức bối, khó chịu, thầm nghĩ, đến cả một con nhóc cũng dám thương hại ta sao? Bực tức, ta hất văng xiên kẹo hồ lô của nàng, rồi quay người bỏ đi.
Nhưng khi đi được một đoạn, ta vẫn không kìm được mà ngoảnh đầu nhìn lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nam-thu-muoi-tam/1020120/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.