Ta đến gần chàng. Trên người chàng lúc nào cũng sạch sẽ, thoang thoảng hương bồ kết thanh mát. Ta ngước nhìn chàng. Chàng cúi đầu nhìn ta.
Nằm trên giường chàng, môi ta vẫn còn hơi đau. Ta vô ý chạm vào chàng, chàng khẽ rên lên một tiếng. Ta rúc vào trong chăn, lặng lẽ nhìn chàng. Chàng vẫn còn là trai tân, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng ta nào dám an ủi chàng, nam nhân chỉ có chút tự tôn ấy thôi. Vẻ mặt chàng có chút chán nản. Chàng xoay người, cắn nhẹ vào vai ta. Cửa sổ không đóng, trong phòng mát rượi. Ánh trăng chan hòa, rót xuống người ta và chàng.
Chàng dựa vào tường, ta ngồi trên đùi chàng. Hoắc Chiến Dã chăm chú nhìn ta. Ta cũng nhìn chàng.
"Cái thứ nàng làm có chút nhỏ."
Hoắc Chiến Dã cúi đầu hôn ta, giọng khàn khàn nói:
"Biết kích cỡ của ta rồi, lần sau làm lớn hơn một chút."
Chàng lại nói thêm: "Làm nhiều thêm mấy cái nữa."
Hai chúng ta ôm nhau, người chàng thật ấm áp. Cả hai đều không có chút buồn ngủ nào. Hoắc Chiến Dã nói ngày mai chàng được nghỉ, sẽ dẫn ta cùng Đoàn Tử đi thả diều.
"Ngày mai thiếp phải đến nhà khám lại cho mấy bệnh nhân, xong việc sớm sẽ đến tìm chàng."
"Hai cái ghế trong tiệm bị lỏng rồi, mai ta tìm đồ nghề sửa lại."
Hoắc Chiến Dã nói: "Đoàn Tử cũng nên đi học rồi, ta đã xem xét kỹ càng mấy nhà tư thục, lát nữa sẽ nói kỹ với nàng, chúng ta chọn một chỗ. Nàng..."
Ta nghe chàng lải nhải, dần dần buồn ngủ, ngả vào lòng chàng ngủ thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nam-thu-muoi-tam/1020123/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.