Gầy cái nỗi gì!
Ngồi ba ngày trong ngục, chàng mua chuộc cai ngục, ngày nào cũng sai người mang gà vịt đến cho ta. Ta chỉ là tinh thần hơi suy sụp, chứ thân thể chẳng hề hấn gì.
Ta chán nản nói: "Hoắc Chiến Dã, xem ra ta không thể trở thành nữ y số một Cẩm Châu rồi. Chuyện tránh thai vừa rồi khiến đám nam nhân trong thành xem ta như yêu quái, e là sau này việc buôn bán cũng ế ẩm."
"Cứ từ từ, có chí thì nên, nàng nhất định làm được." Hoắc Chiến Dã nói, "Đi thôi, ta đã đặt chỗ ở Trân Tu Lâu rồi, nàng đi ăn chút gì ngon ngon cho lại sức."
Đoàn Tử vội vàng nói: "Nương! Sau này con sẽ không ăn đùi gà nướng nữa, cũng không đòi mua hổ vải nữa, để dành tiền cho nương."
"Sao có thể để Đoàn Tử của chúng ta thiệt thòi được chứ." Ta hôn con bé một cái, lấy lại tinh thần: "Cha con nói đúng, có chí thì nên! Hôm nay ăn no, ngày mai lại tiếp tục cố gắng!"
Trên đường đi, Hoắc Chiến Dã nhắc đến việc Đoàn Tử sắp đến sinh nhật ba tuổi. Theo tục lệ ở Cẩm Châu, ba tuổi là sinh nhật lớn, phải tổ chức linh đình. Ta không rành việc này, đành nhờ chàng lo liệu.
Ta nhỏ nhẹ nói với chàng: "Chàng cứ việc lo liệu sinh nhật cho Đoàn Tử thật chu đáo, ta sẽ lo liệu chi phí sinh hoạt cho con bé đầy đủ."
Đoàn Tử dĩ nhiên không phải con ruột của ta. Con bé chính là đứa trẻ mà ta đã đỡ đẻ ở huyện Tùy hôm đó. Ngày rời khỏi thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nam-thu-muoi-tam/1020126/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.