Trương Ngọc Như ra hiệu bằng ánh mắt. Bà tử đứng sau liền cướp lấy viên thuốc, ngửi ngửi rồi nói nhỏ: "Tiểu thư, đây là thuốc an thai ạ."
Sắc mặt Trương Ngọc Như sa sầm. Bà tử lại tiếp tục lục lọi, rồi kinh ngạc thốt lên: "Y phục này hình như không phải cỡ của Tam gia, mà sao lại có cả giấy thông hành đi Giang Nam?"
Chân ta bủn rủn, quỵ xuống đất van xin: "Trương tiểu thư, xin người, xin đừng nói cho Tam gia biết."
"Ra là ngươi đã sớm muốn cùng người ta bỏ trốn." Trương Ngọc Như nhìn tờ giấy thông hành, khẽ nhướn mày: "Vậy ta sẽ giúp ngươi một tay."
Trương Ngọc Như đưa ta lên thuyền đi Giang Nam. Ta co ro trong khoang thuyền, nghe thấy có người nói: "Nghe nói là ả kỹ nữ này mắc bệnh, dơ bẩn lắm. Đợi đến đêm vắng người, quẳng xuống sông cho xong, kẻo lây bệnh cho chúng ta."
Thì ra đây là thân phận mà bà tử của Trương Ngọc Như bịa đặt cho ta, nàng ta muốn mượn tay người lái thuyền g.i.ế.c ta diệt khẩu.
Ta mặc chiếc áo phao đơn giản tự làm vào trong y phục. Ban đêm tối đen như mực, bọn họ chẳng nhìn kỹ, cứ thế ném ta xuống sông. Ta dùng ống sậy để thở, liều mạng bơi về phía có ánh sáng. Cuối cùng cũng bò lên được bờ, ta nằm vật ra trong đám lau sậy cao ngút. Đom đóm bị ta kinh động bay tán loạn khắp trời. Ta nhìn trăng trên trời, vừa khóc vừa cười.
A a a a a a! Lục Đoan Nghiên, Lục Tam gia, ta nguyền rủa ngươi! Lão nương ta đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nam-thu-muoi-tam/1020140/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.