1.
Ngay từ đầu lão phu nhân đã không chịu đưa ta cho Nhị gia. Bà ấy chê bai Nhị gia chơi bời lêu lổng, cả ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, đến thể diện cũng không có.
Nhưng sau hai lần Nhị gia cầu xin, cuối cùng lão phu nhân cũng mềm lòng.
Lão phu nhân nắm lấy tay ta, thở dài: “Nếu thực sự gả ngươi cho kẻ sai vặt hoặc thị vệ ta cũng đều không nỡ. Chi bằng ngươi đi theo lão Nhị đi, sau này cũng khiến cho nó hồi tâm chuyển ý, chịu ngoan ngoãn ở trong nhà đọc sách.”
Ta đến Lục gia khi chỉ mới mười tuổi, người đầu tiên ta hầu hạ chính là Tam gia, sau này lại hầu hạ lão phu nhân. Cho tới hiện tại cũng đã ròng rã tám năm, hiều năm trôi qua như vậy vẫn luôn còn chút tình chút nghĩa. Ta muốn đánh cược một lần.
Ta ngẩng đầu, nhẹ giọng nói:
“Lão phu nhân, chỉ còn ba tháng nữa thôi là đến hạn trong khế ước cầm cố của nô tỳ. Nô tỳ còn cha mẹ tuổi già sức yếu, muốn về nhà phụng dưỡng hai người.”
Lão phu nhân lần chuỗi tràng hạt trong tay, cười nói: “Ngươi luôn là người có tính toán, chuyện này để sau hãy bàn.”
Ta cho rằng lão phu nhân đã nhượng bộ, quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái.
Thế nhưng vào cái đêm trước khi rời phủ, ta mới biết bản thân đã ngây thơ đến mức nào. Hoá ra cái giá phải trả khi chọc giận lão phu nhân lại trầm trọng đến mức ấy.
Lão phu nhân đưa tới một bộ xiêm y dành cho vũ cơ được làm bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nam-thu-muoi-tam/1020153/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.