Sau một ngày học, trên đường ta đi về ký túc xá, nhớ lại lúc dậy sớm và cuộc đối thoại của Cảnh Ngộ hai người bọn họ, khiến ta phải nổi lên hoài nghi.
Ta bỗng gục trên giường Cảnh Ngộ, áp tới trên người hắn, “Mau đứng lên, mau đứng lên, ta có việc hỏi ngươi.”
Cảnh Ngộ chậm rãi mở mắt, buồn cười nhìn ta đang quệt miệng, vẻ mặt cấp thiết, “Ta cũng có thể lý giải thành, hành vi này của ngươi là yêu thương nhung nhớ không?” Cảnh Ngộ trêu ghẹo nói.
“A?? Ha ha ha ha ha ha, Thiên Huy ngươi động tác này thật là giống a!” Tào Lỗi thấy một màn như vậy, cũng chẳng nể tình cười ha hả.
“Cười cái gì mà cười, câm miệng cho ta.” Ta tức giận trừng mắt liếc Tào Lỗi, lại chuyển hướng Cảnh Ngộ, “Đứng lên cho ta.” Ta một tay kéo Cảnh Ngộ lên, “Ta hỏi ngươi, hôm qua ta có phải xảy ra chuyện gì không?” Sao lại bị hệ thống cấp T đi ra? Ta bán dược xong thì chuyện gì cũng nhớ không được, phát sinh chuyện gì rồi?”
“Ngươi không nhớ rõ?” Tào Lỗi kinh hô lên, há to miệng ra, ngốc thất thần đứng đó.
Cảnh Ngộ tuy rằng cũng kinh ngạc, nhưng đảo mắt đã khôi phục thành bình thường. Cũng đi qua, đẩy Tào Lỗi không biết đã đi tới cõi thần tiên nào rồi.
“Không có gì, đại khái là bị PK ác ý rồi đi! Khi đó chúng ta cũng không ở đó, không rõ lắm xảy ra cái gì. Được rồi, được rồi, không nói chuyện này nữa, chuẩn bị phải đi học rồi.” Cảnh Ngộ sợ ta tiếp tục hỏi lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ngan-nam-chi-vong-du/58825/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.