Thời gian hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi như vậy, hai ngày sau, ta và anh trai hai người bước xuống máy bay tư nhân, tiến vào vườn trường ta sợ hãi đã lâu ấy. Nhìn học sinh tốp năm tốp ba ra vào, có vẻ như cũng không phải khoa trương như vậy a! Không có ai đi đường mà vẫn còn nhìn sách hay là hé ra cái bản mặt cứng nhắc, giống như cương thi cả. Nhìn anh ta và bọn họ bắt chuyện, không nghĩ tới anh ấy ở trường học nổi tiếng còn khá cao như vậy, hắc hắc, không hổ là anh trai ta.
“Ôi, đây không phải cao tài sinh* của Tử Vân Thanh Hải chúng ta sao? Cậu em ngốc hề hề bên cạnh kia là ai a? Sẽ không phải tình nhân của cậu chứ? A? Ha ha ha ha ha ha ha.” Nam sinh kia vẻ mặt kiêu ngạo cười ha hả, khiến ta không khỏi nhớ tới một ai đó trong trò chơi, không sai, hắn chính là Tự Thủy Lưu Niên. 【 Thần: Lưu Niên~~~, người ta chưa nói ngươi, tất cả chỉ là vừa khớp, mỗ thần bảo chứng chỉ là vừa khớp, không nên roi thi a ~~~~~~~~~】
*cao tài sinh chính là người có thành tích, có “tài” hay không có “tài” thì cũng đều đã thành tài” khác với học sinh giỏi(nhất định có “tài” nhưng chưa thành “tài”)
Ta cười vui sướng lên, cậu nói ai ngốc hề hề? Nếu không phải anh ta nói ta dung mạo quá khiến người ta chú ý, kêu Cô Phong kia dạy ta thuật dịch dung, sau khi ta chăm chú học tập, một gương mặt bình thường liền xuất hiện rồi. Chứ nếu không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ngan-nam-chi-vong-du/58835/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.