“Ta kêu ngươi Ngạo Thiên có được không?” Ta đáng yêu đi tới bên cạnh Ngạo Thiên, hoàn toàn không thấy khí tức dưới n độ của hắn. Thật là, lúc trước sao không phát hiện ra hắn lạnh như vậy nhỉ??????? Ta nhìn hắn nghi hoặc nghĩ.
“Tùy cậu.” Nói xong rồi nhìn ta, đồng dạng rơi vào trầm tư, nhưng hai người chúng ta nhìn nhau, ở trong mắt người khác lại thành.
“Oa ~~~~~~~~.” Phiêu Nhứ một tay che miệng mình, đồng thời cũng đưa tay che kín miệng Huyễn Yêu bên cạnh, không lại để mình kêu ra tiếng nữa, đã quấy rầy đến hai người chúng ta. Sau đó nhỏ giọng biểu đạt hưng phấn của mình. “Thấy chưa, thấy chưa hả, ta đã nói Nguyệt bảo bảo và và anh cả rất có hi vọng mà, coi coi, thâm tình nhìn nhau a!” Nói xong còn hưng phấn gật đầu lên xuống, thật không biết cô ấy lúc này nếu như biết chúng ta chỉ là đều tự lâm vào trong tâm tư hai bên, sẽ có phản ứng thế nào a!
“Ta nói này, anh cả có luyến đồng sao? Nguyệt bảo bảo nhỏ như vậy, này có khả năng sao?” Phi Tuyết Vô Ngân thật sự nghĩ không ra, anh cả sao lại có cái loại ánh mắt, hẳn là kêu “thâm tình” này chứ?
“Cái gì nha, biết không? BL phải từ nhỏ phát triển lên, nhất là như đứa nhỏ dễ thương như Nguyệt bảo bảo ấy, càng phải từ bây giờ bắt đầu, không thì tương lai cậu bé không phải là gay thì làm sao đây. Còn có a, giờ sẽ đưa cậu bé cùng anh cả trói chặt biết không hả, đứa nhỏ đáng yêu như Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ngan-nam-chi-vong-du/58843/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.