Ta từ trong giấc mộng tỉnh lại, lập tức đưa tay duỗi ra trước mặt, nhìn cánh tay vẫn như cũ nho nhỏ, ngăn ngắn, ta rất nhanh lủi tới trước gương, nhìn cậu bé trong gương đang dùng vẻ mặt hưng phấn nhìn ta. Ta vỗ vỗ bộ ngực, thật tốt quá, ta vẫn là đứa nhỏ ~ ôi chao, này không phải mộng ~ ôi chao.
Cậu bé trong kính hài lòng cười lên, ta rốt cục có thể trải qua những ngày tháng nghiện làm nhi đồng rồi, một đời này bởi rằng chọn lựa làm con gái của mình, do vấn đề về thân thể con người, từ đầu tới cuối ta không được rời khỏi bệnh viện hay là nhà cửa hết, không thể hảo hảo trải qua những ngày tháng trẻ em cần phải trải qua, tuy rằng thân thể này là của ta, nhưng người trải qua thân thể này lúc nhỏ lại không phải ta, cho dù có toàn bộ ký ức của hắn, cũng không phải tự mình cảm thụ được, mà ký ức lúc nhỏ của kiếp trước cũng không rõ ràng lắm, nhớ không rõ nữa. Cho nên, lúc này đây, ta nhất định phải hảo hảo trải qua mới được.
Ta cười xông thẳng tới gian phòng của đại ca, nhìn vẻ sửng sốt của đại ca, ta càng thêm xác định mình không có nhìn hoa mắt, xác thực là đã thành đứa nhỏ rồi.
“Đại ca, em là Ánh Nguyệt, nhìn thấy không, em nhỏ đi rồi nè.” Ta cười nhào tới trên người đại ca, không biết là có phải bởi vì duyên cớ thân thể nhỏ đi không, mà ngay cả tâm trí cũng tựa hồ nhỏ đi vài tuổi.
“Ánh ─── Nguyệt ───
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ngan-nam-chi-vong-du/58848/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.