Trải qua phiên lăn qua lăn lại hôm qua, ta, Nhất Thăng, và Tiểu D ba người thẳng đến buổi trưa mới tỉnh lại, sờ sờ bụng dẹt dẹt đoi đói, nhìn chằm chằm hai người trước mắt cười đến vui vẻ.
“Hai con thú vạn năm động dục, không biết ta là lần đầu tiên a, muốn nhiều như vậy, hừ hừ.” Ta bất bình nói nhỏ lên, tuy rằng ta cũng hưởng thụ đầy đủ loại phiêu phiêu dục tiên này rồi. Nhưng mà, ta hiện tại thật là khó chịu nga. Cái trò chơi này làm thật như vậy làm gì? Cư nhiên sau khi làm qua thì nơi ấy đau đớn đều chân thực như vậy, phiền muộn, phiền muộn, thật sự là phiền muộn. Tuy rằng ta dùng Trì Dũ Thuật trị liệu qua, nhưng mà cảm giác đau đớn cũng chỉ là yếu bớt thôi, có khả năng tối thiểu để bước đi bình thường, nhưng vẫn là đau a ~~~~~~~~~.
“Ánh Nguyệt, Ánh Nguyệt, đừng giận đừng giận, chọc tức thân thể, chúng ta cũng sẽ đau lòng.” Nhất Thăng ôn nhu dỗ dành ta đang thở phì phì.
“Đúng vậy, đúng vậy, dù sao lần đầu cùng với Ánh Nguyệt ngươi làm nha, chúng ta quá kích động rồi, có chút khống chế không được, cho nên… . Đừng giận chúng ta mà, lần sau chú ý nha.” Tiểu D dùng bộ dáng đáng thương hề hề nhìn ta, khiến cho ta thật sự là không đành lòng trách cứ bọn họ.
“Còn ở đây làm gì đây, đi ăn cơm thôi, chết đói ta rồi.” Ta thoáng chốc thì từ trên giường nhảy dựng lên. Xì ~~~~~, động tác quá lớn rồi, đau quá ~~~. “Đi ~~~~, đi.” Chịu đựng nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ngan-nam-chi-vong-du/58853/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.