Ta thật sự là hoài nghi trước đây người kia có phải đều là bị bỏ rơi hay không. “Biểu hiện ngày thường của ngươi là có thể nhìn ra được.” Tốt xấu ta cũng là đam mỹ lang có thâm niên a, điểm ấy nếu như cũng nhìn không ra được, ta trước đây không phải là ngốc nghếch hồ đồ rồi?
“Đúng, ta còn tưởng rằng ngươi không nhìn ra được chứ!” Tiểu D ngại ngùng sờ sờ đầu, sau đó lại nghiêm túc nhìn ta. “Ngươi có thể chấp nhận ta không?”
“Ta, ta chấp nhận.” Hoho, lần đầu tiên được nam nhân thật tình thông báo ai ya, có chút xấu hổ nga.
“Ha ha ha ha, cư nhiên cũng có người dám ở trong quỷ lâm nói chuyện yêu đương, thực sự là không biết sống chết, hôm nay để ta Tiểu Qùy(hướng dương nhỏ, hướng dương sống được chỗ tối hả, hãn|||) tới thu thập các ngươi.” Một nữ hài theo thanh âm xuất hiện từ xa xa bay tới, không sai, là bay tới, đương lúc nàng tới gần chúng ta, nàng còn hai chân cách mặt đất, cứ như thế mà treo lơ lửng giữa trời.
Ta cùng tiểu d cũng không dám sơ suất, cảnh giác nhìn khuôn mặt vừa đẹp vừa hảo kia, lại thân nữ hài cổ trang rồi. Được thôi, ta có giám định thuật mà quên thế nào được. Giám định thuật không chỉ có thể giám định thuộc tính các loại trang bị, còn có thể giám định tư liệu của quái vật, đẳng cấp cao thấp của giám định thuật quyết định có thể giám định quái cao hơn bạn bao nhiêu cấp hay không. Đương nhiên cấp độ cao hơn quá nhiều, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ngan-nam-chi-vong-du/58878/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.