Lý Mai cố kìm nén cơn giận đang dâng trào, cố gắng giữ nụ cười trên mặt, nói: “Thím cả, thím cũng biết nhà cháu nghèo, em trai cháu lại ốm yếu, nên cháu mới mua ít thịt để bồi bổ cho nó.
Lần tới cháu mua thịt, nhất định sẽ mang đến biếu bà nội.”
Thím cả hừ lạnh một tiếng, “Nói suông thì có ích gì, làm người phải có lương tâm.
Bà nội cháu bỏ tiền chữa bệnh cho em trai cháu, cháu không nên báo hiếu bà à?”
Cái bà này, đúng là miệng lưỡi trơ trẽn, còn nói chuyện lương tâm.
Nếu bà nói đến lương tâm, tại sao chính bà không mua miếng thịt mà biếu bà nội đi? Toàn là nói suông mà chẳng làm được gì...!Lý Mai cúi đầu, âm thầm đảo mắt và không thèm quan tâm đến bà thím nữa, cô quay người và bước nhanh về nhà.
Thấy Lý Mai phớt lờ mình mà đi thẳng về nhà, thím cả tức đến nỗi lửa giận bốc lên.
Bà bắt đầu lẩm bẩm những lời không mấy hay ho: “Hừ, cái thứ hư hỏng, nhà thì nghèo còn ăn thịt, không biết có cái phúc mà ăn không nữa.
Chắc là mệnh cứng quá nên làm chồng chết rồi, đã vậy còn phải đi vay tiền…”
Trời lạnh, chẳng ai ra ngoài để quan tâm đến bà ta, bà đành lẩm bẩm một mình rồi quay về.
Trên đường, bà còn nghĩ xem làm thế nào để đến nhà mẹ chồng mà mách lẻo.
Lý Mai về nhà, cô treo miếng thịt lên mái hiên cho đông lại.
Thấy vậy, Lý Hương hỏi: “Chị, thịt này ở đâu ra vậy? Sao hôm nay chị lại mang về nhiều đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-nu-trong-trot-ky/334825/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.