Edit: Trang Nguyễn
Beta: Tiểu Tuyền
Như Ý vào thôn lúc đêm đen không người, nghe được giọng nói của nàng thì Tạ Hữu Khang không quá muốn mở cửa, bây giờ trong lòng hắn người muội muội này chính là điềm xấu, có gan lớn đến dám giết người, ai biết được cho nàng vào trong nhà thì sẽ là cái dạng gì chứ. Nếu chứa chấp tội phạm mà bị phát hiện thì cũng là trọng tội,hắn cũng là người có vợ con rồi, không muốn vì Như Ý mà chịu dựng phong hiểm lớn như vậy.
Như Ý ở bên ngoài kêu vài tiếng, không thấy Đại ca ra mở cửa, vừa đói vừa mệt vừa sợ nên đã mở miệng uy hiếp: “Đại ca, nếu ngài không mở cửa để ta vào thì các người hãy coi chừng đó! Ngàicùng vợ của ngài, con của ngài chỉ cần có một người không chú ý thì ta sẽ giết hết! Hiện tại để cho ta vào ăn no rồi nghỉ ngơi, sau đó ta sẽ đi! Nhanh mở cửa ra!”
“Đến rồi đây! Không phải là ta đột nhiên nghe được giọng nói của muội nên có chút không dám tin tưởng sao? Không phải là không muốn mở cửa cho muội đâu, muội còn dám uy hiếp Đại ca nữa sao, coi chừng ta nói cho cha nương!” Tạ Hữu Khang nghe Như Ý nói xong thì trong lòng vừa sợ vừa hận. Lúc trước Như Ý dám ra tay với hai đứa con trai của Tứ đệ, hiện tại lại giết người, nàng ta đã giống như con sói giữa mùa đông bị buộc đến bước đường cùng nên đỏ mắt rồi. Bản thân mình không nên trêu chọc nàng ta, nếu không nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/565413/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.