Tiêu Lê Hoa biết bây giờ trượng phu Tạ Hữu Thuận của mình không có ở nhà, hắn đi xây nhà thuê cho người ta ở trong huyện thành, hắn luôn đi làm xa nhà một thời gian dài, vì như vậy kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng dù hắn kiếm được nhiều tiền hơn nữa, cũng vẫn phải nộp vào công trung, Tiêu Lê Hoa nghĩ đến Tiêu Lê Hoa trước kia luôn bất mãn với việc trượng phu đi làm xa bên ngoài, không phải bởi vì nàng yêu thương hắn, mà bởi vì nàng cho rằng tất cả ấm ức khổ sở mình phải chịu đựng là do nam nhân của mình không ở nhà.
Tiêu Lê Hoa nghĩ nhất định là có nguyên nhân này, đây chính là sự bi ai của nữ nhân cổ đại, cho dù có kiên cường hơn nữa, cũng sẽ dựa dẫm vào nam nhân, nam nhân không có ở cạnh sẽ có chút phiền toái.
Trong trí nhớ của nàng Tạ Hữu Thuận này không phải là người xấu, chờ xem tình hình, nếu hai người dễ ở chung, sẽ khuyên hắn sau này không nên đi làm xa nhà, nhất là sau này được ở riêng, khi đó nàng sẽ nghĩ cách để kiếm tiền, có đàn ông giúp đỡ cũng dễ dàng hơn, hai đứa nhỏ cũng cần người cha ở bên cạnh.
“Tứ đệ muội, ta đi vào nhé.”
Giọng nói của một nữ nhân vang lên, Tiêu Lê Hoa đáp một tiếng, cửa liền mở ra, một nữ nhân tiến vào, Tiêu Lê Hoa nhận ra đây là Nhị tẩu Tử thị.
Tử thị có khuôn mặt tròn, đường nét hài hòa, dáng người không béo không gầy, mặc quần áo màu xanh, trên đầu cài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/841452/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.