Cái trấn này có tên gọi rất hay rất may mắn, gọi là trấn Phú Quý, thôn Tiêu Lê Hoa ở cách nơi này ước chừng hai mươi dặm, nếu tính ra thì đi bộ nhanh cũng phải mất gần hai giờ, ngồi xe trâu nhanh hơn một chút, hơn nữa cũng không cần mệt mỏi. Mà từ đây đi tiếp sẽ đến Huyện thành, thị trấn này cách Huyện thành cũng hơn mười dặm, nên người trên trấn này đi đến thị Huyện thành cũng rất thuận tiện, cho nên trấn này rất giàu có và đông đúc, người đến người đi náo nhiệt.
Trấn Phú Quý có một khối đất trống riêng biệt dành cho chợ phiên, mỗi tháng vào ngày mồng năm mồng mười ở đây sẽ tụ tập đầy người đi chợ, có bán đồ có mua đồ, vô cùng náo nhiệt, vào ngày thường ở đây cũng sẽ có người mua bán, nhưng không có nhiều người như ngày chợ phiên.
Nhà Tạ Hữu Thuận muốn mua các loại dầu tương muối, đồng thời cũng muốn mua lương thực, nhưng mà nhà Vương Đại Sơn nói sẽ cho bọn hắn mượn, đợi khi thu hoạch sẽ trả lại cho họ, như vậy tiết kiệm tiền, cũng không cần cố sức vác về, tránh được người nhà cũ nói bọn hắn ẩn dấu tiền. Mặt khác là may vá, Tiêu Lê Hoa muốn may y phục cho người trong nhà, hơn nữa nàng có ý định đem những cái chăn cũ bẩn kia tháo giặt, đến lúc đó còn phải làm thêm vỏ chăn. Những thứ này đều phải đi đến cửa hàng trong trấn mới mua được, những vật khác thì đi chợ phiên.
Trương Liên Hương cũng muốn đi vào trấn trước để đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/841473/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.