Sau khi ăn cơm xong mọi người đi rồi, trong nhà thoáng cái thanh tĩnh rồi, ngoại trừ một nhà bốn người Tạ Hữu Thuận cũng chỉ còn lại có Tiêu Đại Thụ đại ca Tiêu Lê Hoa.
Tạ Hữu Thuận không có đi ra ruộng làm việc, giữ Tiêu Đại Thụ lại, hai hài tử ngồi ở đầu giường đặt cạnh lò sưởi nhìn cậu, tiểu Mộc Đầu đối với người cậu này không có ấn tượng gì, hắn còn quá nhỏ, Thạch Đầu thì có nhớ một chút, trong trí nhớ người cậu này đối với hắn rất tốt, lại hay cho hắn kẹo đường ăn, cho nên nhìn thấy cậu đến rất vui mừng, nói với tiểu Mộc Đầu, tiểu Mộc Độc biết cậu tốt nên cũng không sợ hắn nữa.
“Đại ca, trong nhà không có trà, huynh uống một chút nước nhé, ta có bỏ thêm đường trắng bên trong.”
Tiêu Lê Hoa rót bốn chén nước, lần lượt đưa cho Tiêu Đại Thụ, Tạ Hữu Thuận cùng hai hài tử, nàng ngược lại chưa rót cho mình, Thạch Đầu đưa của mình cho nàng uống, Tiêu Lê Hoa cười nói không khát, lại bảo hắn tự uống.
Tiêu Đại Thụ uống một ngụm nước đường, còn có chút ngẩn ngơ, đang nghĩ cô muội muội này sao lại thay đổi rồi hả?
Tiêu Đại Thụ nhớ lại, hôm nay sau khi nhìn thấy Tiêu Lê Hoa, Tiêu Lê Hoa đối với hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười, còn không có nói những lời nói có gai kia, nhớ lại buổi trưa lúc nàng cùng người trong thôn nói chuyện làm việc sảng khoái nhiệt tình, nhớ đến những món đồ ăn thơm phức kia, tất cả đều là muội tử Tiêu Lê Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/841482/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.