Lý Cao ho khan một tiếng, dùng tay không cầm tẩu thuốc ra hiệu đè xuống: “Không nên gấp gáp, ta nói ngay đây. Vừa rồi quan sai của nha môn đến, thông báo công văn của Huyện lệnh đại nhân, muốn trưng thu lao dịch, đi về phía nam sửa đường sông, một nhà phải có một nam đinh trưởng thành đi, chỉ cần là nam đinh kết hôn rồi, chưa ra riêng cũng coi như là một hộ. Nếu không muốn đi cũng được, một người năm lượng bạc.”
Lời nói của Lý Cao vừa ra, người phía dưới bắt đầu ầm ĩ lên, nam nhân thì trách móc, nữ nhân thì la hét, có nữ nhân còn òa khóc.
Chuyện lao dịch này không phải dễ làm, nếu làm việc cho nhà mình thì mệt còn có thể nghỉ ngơi, ít nhất không chết được, thế nhưng đi phục lao dịch thì nói không chừng sẽ để mạng lại đó, hơn nữa còn là không công, một đồng tiền cũng không lấy được. Nếu không muốn đi thì phải đưa năm lượng bạc, năm lượng bạc a, có nhà một năm cũng không để dành được năm lượng bạc!
Tiêu Lê Hoa nghe được từ lao dịch này thì hai hàng lông mày nhăn lại, tuy nàng đã sớm quên chút ít lịch sử học được, nhưng nàng lại biết đây không phải chuyện tốt, nổi danh nhất là câu chuyện Mạnh Khương Nữ khóc đổ Trường Thành*, nam nhân của nàng cũng đi phục lao dịch mà chết. Mà bây giờ đi sửa đường sông, Tiêu Lê Hoa nghĩ đến Đại Vân Hà, người ta nói thứ đang chảy bên trong Đại Vận Hà không phải là nước, mà là mồ hôi và nước mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/841535/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.