“Lần này cũng quá không nói đạo lý rồi, cây cầu này đã thiếu tu sửa nhiều năm rồi, cũng sắp hỏng mất, nhiều người đi qua như vậy, lại không chỉ có người của thôn Hạ Cầu chúng ta đi, tại sao lại bắt chúng ta phải tu sửa chứ? Mà người của Thôn Thượng Cầu định không ra một phân tiền nào sao?”
Tiêu Lê Hoa nói, nàng cảm thấy người của Thôn Thượng Cầu đưa ra yêu cầu này quá mức bá đạo.
Dương Thảo cũng nói: “Còn không phải sao, cầu kia là để cho người của hai thôn đi, lại nói người của thôn bọn họ cũng đi nhiều hơn, xe của thôn đó cũng nhiều hơn, muốn sửa cũng phải là bọn họ bỏ tiền nhiều hơn. Nhưng bây giờ lại lấy lý do là người của thôn chúng ta đi lên làm hỏng để nói chuyện, thật sự là không nói đạo lý mà.”
Tiêu Lê Hoa hỏi: “Người của Thôn Thượng Cầu đến những ai? Thôn trưởng cũng tới sao?”
Dương Thảo căm giận nói: “Đến cả, yêu cầu là do lão đầu tử không biết xấu hổ này nói ra đó.” Sau khi nói xong lời này Dương Thảo nhìn thoáng qua Tiêu Lê Hoa, thấy biểu lộ của nàng không có thay đổi gì mới nói: “Muội nhìn ta, đó là cha chồng của tiểu cô nhà muội, ta nói như vậy muội đừng để ý.”
Tiêu Lê Hoa nháy mắt mấy cái, nàng mới kịp phản ứng nhà chồng của Như Ý là nhà trưởng thôn của Thôn Thượng Cầu, nhà chồng này của Như Ý nói rất khá giả, cho nên đồ cưới của nàng cũng phong phú.
Lại nói nhà chồng của Như Ý cũng chướng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/841540/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.