Edit: Trang Nguyễn
Beta: Tiểu Tuyền
Trên bầu trời tuyết vẫn không ngừng bay lất phất, không lạnh, cũng không trơn, tuyết đã rất dầy rồi, dẫm lên trên phát ra tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt nhè nhẹ, có điều Tiêu Lê Hoa chạy quá nhanh, suýt chút nữa té ngã cũng may có Tạ Hữu Thuận đuổi theo giữ nàng lại nên mới không té ngã.
“Vợ, nàng và Tiểu Nguyệt đi chậm một chút, ta đi trước xem thế nào!”
Tạ Hữu Thuận để Tiểu Nguyệt xuống, sau đó chạy cực kỳ nhanh, trong lòng hắn cũng nóng như lửa đốt.
Tiêu Lê Hoa kéo tay Tiểu Nguyệt bước nhanh lên phía trước, vừa chạy vừa hỏi Tiểu Nguyệt rốt cuộc tại sao đánh nhau, Tiểu Nguyệt kể Cẩu Đản và Đại Hổ đem người tuyết bọn họ làm đẩy ra, bọn Thạch Đầu đi qua ngăn cản, kết quả là đánh nhau, Thạch Đầu bị đẩy một cái, đầu tình cờ đập vào tảng đá bị chôn dấu dưới tuyết.
Tiêu Lê Hoa vừa nghe người đẩy Thạch Đầu chính là Cẩu Đản, trong lòng rất căm phẫn, nhớ ngày đó Tiêu Lê Hoa bị Trương Thủy Đào đẩy ngã mới mất mạng, bây giờ lại đến lượt nhi tử của nàng ta đẩy ngã Thạch Đầu, sao có thể như thế được? Ban đầu Tiêu Lê Hoa bị thương là do bản thân tự tìm, Thạch Đầu cũng không có sai, tại sao phải chịu tội?
Nhà của Vương Đại Sơn cách nhà của Tạ Hữu Thuận cũng không quá xa, rất nhanh đã chạy đến nơi, Tiêu Lê Hoa thấy trước nhà Vương Đại Sơn có hai đống tuyết lớn, vừa nhìn thấy đã biết là hai người tuyết bị đẩy ngã, nàng mấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/841581/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.