Cát Tường cũng bị Phương thị làm giật mình, vỗ ngực trừng mắt nói: “Đại tẩu, tẩu làm gì vậy chứ? Không phải chỉ hỏi tẩu một câu thôi sao? Tẩu có cần bị dọa thành như vậy không? Đem ta hù dọa thành thế này, giữa ban ngày tẩu có cái gì phải sợ? Chẳng lẽ tẩu làm việc gì trái với lương tâm rồi hả?”
Phương thị bị Cát Tường trả đũa lại, kể từ trận bão tuyết mùa đông năm ngoái đè sập nhà hai vợ chồng Cát Tường, đến đầu mùa xuân năm sau cũng không chịu đi, vẫn còn ở nơi này, theo lý thuyết bọn họ có thể lấy được bạc rồi trở về tu sửa nhà cửa, nhưng Cát Tường không có được bạc, chết sống muốn chơi xấu ở lại nhà mẹ đẻ, Phương thị thật hận không thể cho nàng ta bạc để nàng ta rời đi. Nhưng Phương thị cũng đau lòng bạc, chỉ có thể mặc Cát Tường ở chỗ này, ngóng trông chính Cát Tường chủ động trở về nhà chồng.
“Muội nói nhăng gì đó! Ta có thể làm việc gì trái với lương tâm? Đây là bên trong nhà của ta, ta có thể làm việc gì trái với lương tâm?”
Cát Tường nói: “Vậy làm sao tẩu chỉ bị một câu nói của ta hù thành như vậy rồi? Ta bước đi cũng không phải không có âm thanh, tẩu không nghe được sao? Không biết đang suy nghĩ gì, đại tẩu, tẩu nghĩ cái gì? Nói cho ta biết, ta cũng nghe được một chút, mới vừa rồi ta nghe tẩu nói bạc cái gì đó.”
Phương thị tức giận nói: “Còn không phải mới vừa rồi Tam đệ vội vã trở về rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/841636/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.