Sau khi căng da đầu uống xong hai chén cháo gạo lức, Lý Hà Hoa cầm lấy thùng nước chuẩn bị đi lấy nước.
Ngày hôm qua lấy chỉ vừa đủ dùng, hôm nay nàng phải lấy đầy lu nước mới được.
Có điều lúc nàng cầm thùng nước đi ra ngoài, Lý Hà Hoa liền hối hận bởi vì lúc này tới lấy nước.
Ngày hôm qua lấy nước buổi tối, không gặp người nào cho nên không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng hiện tại là giờ ngọ, trong thôn người người đi tới, có rất nhiều người trong thôn đang ngồi dưới cây đại thụ trò chuyện.
Khi bọn họ nhìn thấy Lý Hà Hoa cầm thùng, bộ dáng muốn đi lấy nước, tất cả đều nhìn nàng chằm chằm, những ánh mắt kia có khinh thường, có ngạc nhiên còn có chán ghét, nhìn đến lưng nàng như có kim chích, hận không thể lập tức biến mất.
Trời ạ, nguyên chủ rốt cuộc là người như thế nào vậy, làm sao mà mỗi người đối với nàng đều không có thiện chí, ngay cả tiểu hài tử đều chán ghét nàng, rốt cuộc sao nàng ta lại làm được như vậy chứ?Chịu đựng ánh mắt của mọi người, Lý Hà Hoa giả bộ bình tĩnh đi qua, đến khi đi đến bên giếng nước nơi có ít người trong thôn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Có điều bởi vì nàng thở quá lớn, giờ phút này bên giếng nước có một phụ nhân đang đứng dùng ánh mắt chán ghét lại khinh thường nhìn nàng.
Phụ nhân này bộ dáng khoảng bốn mấy năm chục tuổi, trông rất gầy, quần áo trên người có phần cũ kĩ, da hơi sạm, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/1608616/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.