Trên người chỉ có hai trăm văn tiền tiết kiệm, mua chút đồ còn được nhưng mà chỗ ở thì không đủ, lần trước nàng ở trên trấn cũng hỏi thăm qua, khách điếm ở trên trấn phòng kém nhất ở một đêm cũng mười văn tiền.
Tiền trên người nàng căn bản không đủ ở mấy đêm, hơn nữa khách điếm không có phòng bếp để nấu ăn, nàng sẽ không thể làm điểm tâm đi bán, vậy không thể được.
Trấn trên cũng có nhà cho thuê, nhưng thuê một lần ít nhất phải nửa năm, tiêu tốn ít nhất cũng phải hơn nửa tượng bạc, hiện tại nàng căn bản là lấy không ra số tiền đó.
Lý Hà Hoa cắn môi, trong lòng sầu đến không chịu nổi, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết mình có thể đi nơi nào, nhân duyên nguyên chủ quá kém, không có khả năng có hảo bằng hữu thu lưu nàng, chỗ duy nhất có thể trông cậy chính là người thân nguyên chủ, chính là nhà mẹ đẻ.
Vốn dĩ nàng không nghĩ cùng người nhà mẹ đẻ nguyên chủ tiếp xúc, nhưng mà hiện tại nàng không có cách nào, cũng không thể ăn ngủ đầu đường xó chợ được, hết cách chỉ có thể về nhà mẹ đẻ nguyên chủ xem tình hình như thế nào.
Nếu có thể thì ở lại, nàng có thể cho người nhà mẹ đẻ nguyên chủ ít tiền. Còn nếu không được nữa thì lại nghĩ cách khác sau vậy.
Hạ quyết tâm, Lý Hà Hoa liền bắt đầu tự hỏi làm sao mới có thể tìm được nhà mẹ đẻ nguyên chủ, dù sao nàng cũng không có ký ức của nguyên chủ, đương nhiên không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/1608744/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.