Trương Thanh Sơn đi theo Trương Thiết Sơn ra tới nơi thì nhíu mày nhìn thức ăn trong ngực Thư Lâm, tâm tình cực kì phức tạp: "Ca, vừa rồi vì sao ca không cho đệ đi ra? Tại sao không cho đệ ra gặp nữ nhân kia? Ca thật sự tin tưởng nữ nhân kia sẽ đối tốt với Thư Lâm sao?"
Trương Thiết Sơn không nói chuyện, vẫn như cũ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Thư Lâm.
Trương Thanh Sơn nắm chặt tay: "Ca, nữ nhân kia năm lần bảy lượt lại đây đưa đồ ăn cho Thư Lâm, ca không nghi ngờ sao? Nàng trước kia không phải như vậy, một người không có khả năng biến hóa nhanh như thế, dù sao đệ cũng không tin."
Trương Thiết Sơn nâng tay ngăn cản Trương Thanh Sơn nói tiếp: "Được rồi, lòng ta hiểu rõ, việc này không cần đệ nhọc lòng."
Trương Thanh Sơn há miệng thở dốc, lời đã tới bên miệng lại không thể không nuốt xuống, được, ca hắn không cho hắn quản vậy hắn sẽ mặc kệ. Nhưng nếu nữ nhân kia lại thương tổn Thư Lâm một tần nữa, hắn nhất định không buông tha cho nàng.
Trương Thiết Sơn mím môi nhìn về phương hướng Lý Hà Hoa rời đi, ánh mắt khẽ loé tên vài tia sáng.
Thư Lâm không thích ăn cơm, đồ do Trương Lâm thị làm hắn căn bản ăn không vô, dỗ như thế nào cũng đều không ăn, có đôi khi phải cố đút nhưng mới vừa nuốt xuống thì sẽ nhổ ra. Nhưng mà nữ nhân kia làm món gì thì nhóc con này tại ăn hết, hơn nữa còn ăn rất ngon.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Thư Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/1608809/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.