Lý Hà Hoa dùng mì mới cán ra làm ba chén mì sợi: "Tẩu tử, hôm nay vất vả rồi, đêm nay chúng ta ăn đỡ một chút, ăn xong tẩu hãy về nhà nghỉ ngơi."
Tạ tẩu tử nghĩ thầm nhà mình thật là gặp được quý nhân, việc nhẹ nhàng mà tiền công cao không nói, còn bao một bữa cơm chiều, đã vậy cơm chiều còn được ăn bột mì.
Gia chủ như vậy đúng là đốt đèn lồng cũng tìm không ra, nàng nhất định phải dụng tâm mà làm, cố gắng để Hà Hoa muội tử phải luôn thuê mình.
Đồng thời, trong dòng Lý Hà Hoa cũng nghĩ đến Tạ tẩu tử, thông qua quan sát hôm nay thấy được Tạ tẩu tử làm việc cũng rất nhanh nhẹn, gói sủi cảo cùng màn thầu, bánh bao đều rất đẹp, hương vị cũng không tồi, xem ra có thể dùng lâu dài, cũng đỡ cho nàng lại phải đi tìm người khác.
-----------------------
Sáng sớm hôm sau, sau khi Lý Hà Hoa dậy cũng kêu tiểu hài tử dạy: "Bảo bối, dậy nào, nương phải ra ngoài bày quán."
Đôi mắt của Thư Lâm vì buồn ngủ mà có chút mông lung, lát sau mới chậm rãi mở ra, mơ mơ màng màng dùng tay nhỏ dụi dụi mắt.
Lý Hà Hoa cầm tay hắn ra, đem hắn từ trên giường ôm vào lòng, lay lay giúp hắn tỉnh dậy, lay một lát quả nhiên đôi mắt tiểu hài tử mở hoàn toàn, ôm cổ Lý Hà Hoa nhìn nàng.
Lý Hà Hoa vỗ vỗ lưng nhỏ: "Tiểu bảo bối ngoan, con chuẩn bị một chút cùng nương ra khai trương sạp hàng nha...."
Lý Hà Hoa mặc quần áo cho tiểu hài tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/1608872/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.