Lý Hà Hoa nhanh chóng dùng tay áo lau lau đôi mắt, biết Thư Lâm đã được dỗ dành tốt liền xoay người đi về phía Cố Chi Cẩn. Nàng phải xin cho Thư Lâm nghỉ vài ngày, ba ngày này sẽ cho Thư Lâm ở lại thôn, sau ba ngày lại trở về đi học, nếu không trời chưa sáng đã từ trong ổ chăn bò dậy đi học thì tiểu hài tử sẽ không chịu nổi, chậm trễ ba ngày chắc là có thể. 
"Cố phu tử, ta muốn xin cho Thư Lâm nghỉ ba ngày phép, hắn phải về thăm nãi nãi, khoảng cách trong thôn cách trên trấn rất xa, không thuận tiện đi học. Ngài xem có được không?" 
Từ trong thôn đến quả thật không tiện, hơn nữa hiện tại việc học của Thư Lâm cũng không gấp, chỉ cần đem nội dung cần dạy hai ngày tới dời lại thôi, cho nên Cố Chi Cẩn gật đầu đáp ứng: "Có thể." 
Lý Hà Hoa cười cảm tạ. 
Cố Chi Cẩn nhìn nam nhân cách đó không xa ôm Thư Lâm, cười gật gật đầu với hắn, đến khi nhìn thấy ba người và một chú chó đi xa mới xoay người trở về. 
Trương Thiết Sơn muốn trực tiếp mang Thư Lâm về thôn, cho nên ở đầu ngõ liền muốn tách ra, Lý Hà Hoa chịu đựng luyến tiếc trong lòng đem tay nải nhỏ trong tay đưa cho Trương Thiết Sơn rồi nói với Thư Lâm: "Nương làm cho Thư Lâm rất nhiều món ngon, đều để ở trong bao quần áo, có khoai chiên, có bánh kem, có kẹo hồ lô còn có chà bông. Những thứ này đều của Thư Lâm, chờ Thư Lâm ăn xong là có thể 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/1608985/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.