Ngày hôm sau, Lý Hà Hoa trong lòng run sợ mà rời giường chuẩn bị đồ, nàng sợ tiếng đập cửa lại vang lên mở ra thấy Trương Thiết Sơn. May mắn là hôm nay không có ai gõ cửa, Trương Thiết Sơn không xuất hiện. Lý Hà Hoa nhẹ nhàng thở ra, xem ra Trương Thiết Sơn đã tiếp thu ý tứ của nàng, sau này sẽ không tới nữa.
Lý Hà Hoa vui sướng bày quán sớm một chút, dần dần khôi phục tươi cười nhẹ nhàng. Lúc trong lòng Lý Hà Hoa đã thả lỏng, Trương Thiết Sơn thế nhưng lại xuất hiện, trực tiếp đi vào quán, tay to như bình thường thu dọn chén đũa đã dùng qua trên bàn, tự giác giống như là một tiểu nhị khác của quán.
Giống như hôm qua nàng căn bản chưa từng nói gì.
Tươi cười của Lý Hà Hoa cứng lại, nàng rất muốn đi đến hỏi một chút xem Trương Thiết Sơn hắn là có ý gì, rốt cuộc hắn có hiểu lời nàng nói không, nhưng mà trong sạp người đến người đi, cả ngày chưa tìm được thời cơ thích hợp nói chuyện, cuối cùng kéo dài như vậy cho đến lúc thu quán về nhà.
Nhìn nam nhân đem xe đẩy cất xong, rốt cuộc Lý Hà Hoa cũng tìm được cơ hội, hít sâu một hơi nhìn thẳng vào mắt Trương Thiết Sơn hỏi: "Trương Thiết Sơn, lời hôm qua ta nói ngươi hiểu không?"
Mặt mày Trương Thiết Sơn nặng nề, nhìn chằm chằm Lý Hà Hoa không nói chuyện.
Lý Hà Hoa bị nhìn chằm chằm đến hoảng hốt, cố nén sự không thoải mái trong lòng mở miệng tiếp tục nói: "Trương Thiết Sơn, bên này ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/1608992/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.