Ngày hôm sau Trương Thiết Sơn quả nhiên không đến nữa, Lý Hà Hoa cười cười đem hết thảy đều vứt ra sau đầu, chuyên tâm buôn bán. 
Từ việc hôm qua cho thấy việc bày quán không phải kế lâu dài, hai nhà hôm qua bởi vì Trương Thiết Sơn ở đó mới không gây phiền toái, chính vì như vậy trong lòng thấy nàng càng thêm không vừa mắt, ai kêu việc buôn bán của nàng quá tốt chứ, điều này tất nhiên sẽ khiến cho những người bày quán xung quanh bất mãn, đây không phải là việc nàng có thể giải quyết. 
Sau này không có Trương Thiết Sơn bảo hộ, ai biết bọn họ có thể lại tìm nàng gây phiền toái nữa hay không, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột. Hơn nữa hiện tại bàn vẫn quá ít, không ít khách nhân đều oán giận vì không có chỗ ngồi, nàng muốn đặt thêm bàn và không có khả năng, trừ phi có thể tìm một chỗ lớn hơn để bày quán, nhưng cho dù có thể đổi chỗ bày quán cũng khó bảo đảm chỗ mới sẽ không tái hiện việc chủ quán kế bên ghen ghét, cho nên nếu bày quán thì vấn đề thật sự quá nhiều. 
Lý Hà Hoa cảm thấy, biện pháp tốt nhất chính là mở một cửa hàng. 
Mục tiêu cuối cùng của nàng là mở một cửa hàng, nhưng một cửa hàng mặt tiền không phải dễ tìm được, cho dù tìm được rồi cũng phải có tiền mua hoặc thuê mới được. 
Trước kia tiền tiết kiệm trong tay nàng không nhiều tắm, cho nên muốn bày sạp một thời gian, mở cửa hàng chậm một chút cũng không sao, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/1609022/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.