Nếu không phải chất nhi kia của ta không có cách mời một đầu bếp tốt, cũng không quản việc thì cũng không có khả năng đi xuống." 
Lão gia tử tiếp tục nói: "Hơn nữa giá cả này thật không tồi, tửu lâu này không tính là lớn, so không được với tửu lâu lớn khác, hơn nữa đường chất nhi của ta vội vã sang tay, cho nên giá cả này thật sự rất hữu nghị, mua toàn bộ tửu lâu chỉ cần 242 lượng là được." 
242 lượng! Giá này quả thật không đắt, chỉ là đối với nàng mà nói đó cũng là xa xôi không với tới, hiện tại nàng đừng nói 242 lượng, ngay cả 100 lượng nàng cũng lấy không ra. 
Nói thật Lý Hà Hoa nghe lão gia tử giới thiệu tửu lâu trong lòng quả thật rất thích. Nếu có thể nàng thật sự rất muốn mua, dù sao một tửu lâu nhỏ hơn 240 tượng bạc thật sự rất có lời, bỏ qua cơ hội này sẽ không thể có cái nào khác, về sau muốn mua một cái tốt như vậy phỏng chừng là không thể nào. 
Hơn nữa tận sâu trong lòng nàng, kỳ thật Lý Hà Hoa rất muốn mua một cửa hàng thuộc về chính mình chứ không phải thuê, nhưng bởi vì tiền trong người không đủ cho nên nàng mới không thể không thuê cửa hàng. 
Hiện tại lão gia tử lại mang đến cho nàng một cửa hàng mê hoặc như vậy, nàng lại vì không có tiền mà lỡ mất dịp tốt. 
Nàng rất muốn khóc, chỉ vì tiền trong người thật sự kém quá xa, một chốc một tát cũng không kiếm được, chung quanh nàng cũng không thể mượn được 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/1609024/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.