Lý Hà Hoa cười khổ: "Quả thật là không có, tìm nhiều ngày như vậy thật ra cũng có một cái, là tửu lâu muốn chuyển nhượng nhưng mà quá đắt, ta mua không nổi, chỉ có thể tìm cái khác."
Cố Chi Cẩn nghe vậy liền nhíu mi.
Tiểu gia hoả Cố Cẩm Chiêu đang ở bên cạnh gặm điểm tâm thích ý, nghe vậy trong mắt liền xoay chuyển, khóe miệng dính bánh nói: "A di, ngươi thiếu bao nhiêu tiền? Ngươi có thể tìm nhị thúc của ta, nhị thúc ta có tiền."
"Cẩm Chiêu, chớ có nói bậy." Cố Chi Cẩn nhẹ giọng quát. Nói chuyện tùy tiện như vậy dễ làm người khác hiểu lầm, đến lúc đó ảnh hưởng đến thanh danh bà chủ thì không tốt.
Đứa nhỏ này cứ luôn thích nói bậy.
Lý Hà Hoa biết tiểu hài tử đồng ngôn vô kỵ(*),vì vậy cũng không thèm để ý, cười nói: "Cảm ơn ý tốt của Cẩm Chiêu, nhưng mà rất nhanh a di sẽ kiếm đủ tiền, kiếm đủ tiền rồi ta có thể mua tửu lâu."
Cố Cẩm Chiêu hơi dẩu miệng, thấy nhị thúc trừng mắt mới nuốt xuống lời định nói, nhóc con chỉ "a" một tiếng, lại cúi đầu ăn điểm tâm của mình.
Cố Chi Cẩn nhìn Lý Hà Hoa, sắc mặt hơi mất tự nhiên: "Bà chủ, tiểu hài tử nói tung tung ngươi không cần để ý."
Lý Hà Hoa xua xua tay đáp: "Không sao, Cẩm Chiêu cũng là có ý tốt, không có gì đâu, ngài cũng đừng mắng hắn."
Cố Chi Cẩn mím mím môi, có chút do dự, giật giật miệng nói: "Kỳ thật nếu người cần tiền, ta có thể ... có thể cho ngươi mượn."
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/1609035/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.