Đại Hà hoan hô một tiếng, lấy phần cơm của mình liền vùi đầu ăn, Tiểu Viễn cũng giống vậy, chỉ có huynh muội hai người không dám động đũa, ánh mắt bất an, không nghĩ tới bà chủ cũng cho bọn họ ăn cơm, đây là cơm tẻ đó, trong cơm còn có thịt. Làm giúp là có thể ăn ngon như vậy sao?
Lý Hà Hoa thấy hai người không động đũa, cười nói: "Hai người ăn nhanh đi, đã phụ giúp ta nửa ngày, đói bụng rồi phải không? Không cần khách khí."
Hai huynh muội nhìn đồ ăn, ngửi mùi hương liền nuốt nuốt nước miếng, có chút chần chờ.
Lý Hà Hoa dứt khoát duỗi tay đè bả vai hai người để bọn họ ngồi xuống, đưa đũa cho bọn họ: "Được rồi, ăn nhanh đi, đây là nên nhận được khi giúp ta làm việc."
Cuối cùng hai người tin tưởng đây là sự thật, vặn vặn đôi đũa trong tay, liếc nhau cúi đầu ăn.
Chẳng qua vừa mới ăn một miếng, nam hài kinh ngạc nhìn Lý Hà Hoa, biểu tình có chút không thể tin tưởng được, nữ hài cũng như vậy.
Lý Hà Hoa hỏi: "Làm sao vậy?"
Trong mắt nam hài hàm chứa sự kinh ngạc bội phục cùng cảm thán nói: "Đồ ăn người làm ăn rất ngon."
Thậm chí còn ngon như phụ thân hắn làm, hắn vốn còn tưởng rằng không ai có thể nấu ngon so với phụ thân hắn.
Trước đó hắn còn nghĩ bà chủ tìm đồ đệ chỉ vì tìm người làm việc vặt thôi, thu đồ đệ chỉ là ngụy trang, dù sao bà chủ cũng trẻ tuổi như vậy mà, làm sao có thể thu đồ đệ, người có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/1609040/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.